Lấy Vợ Việt Kiều

Bầu 7 tháng thì Mai làm ở nhà. Cúc cũng vậy, xin làm ở nhà 1 tuần 3 ngày để săn sóc chị. Tôi giúp Cúc xê dịch lại giường và bàn cũng như mọi thứ trong phòng riêng. Cả hai nhìn nhau cười hoài nhưng không có cơ hội nào cả.

Tôi đi học đi làm bù đầu, học college, làm sửa nhà thê, làm part-time ở siêu thị, học và thi lấy vài license,… Cũng may có Cúc làm ở nhà nên tôi không lo nhiều. Cúc thiệt là tốt với vợ chồng tôi quá.

Tôi lấy được 2 cái license sửa nhà về tường và ban công trong sự nổ lực hết mình. Tiền bạc tốn đến $800. Tôi sẽ lấy license về bắt dây điện và bắt ống nước nhưng sẽ không đụng đến điện. Điều đó làm Mai thích và cười hoài. 3 lớp đầu tiên của college tôi nhẹ nhàng có điểm tốt và đăng ký cho mùa học sau 4 môn. Vì vợ chông tôi luôn có thu nhập chung cao (vì Mai làm nhiều tiền hơn mức nghèo của Mỹ) nên tôi đóng 100% học phí. Có đi làm thêm cho nên tôi cũng thoải mái.

Ngày nào tôi cũng trò chuyện với con trong bụng Mai ít lần. Như vậy thì con sinh ra sẽ khôn hơn.

Bầu 8 tháng rưỡi thì Mai nhập viện vì cần sự chăm sóc đặc biệt hơn. Không phải vì bầu có vấn đề mà là sức khoẻ Mai có gì đó không ổn.

Tôi lo lắng không yên. Đôi lúc tôi thấy Cúc đứng sau nhà khóc nhiều mà tôi không dám hỏi. Lúc Mai nhập viện vừa rồi tôi cũng thấy Cúc khóc. Lần này cũng vậy. Tôi có linh tính điều gì đó không tốt.

10 ngày sau thì người ta quyết định mổ con tôi ra. Con vẻ mặt láu lĩnh giống tôi nhiều. Ai cũng vui và cũng cảm động vì Mai vượt khó trong lúc có bịnh tình riêng mà tôi không được biết.

2 ngày sau em bé về nhưng Mai phải nằm viện 2 tuần nữa. Ngày nào tôi cũng chở em bé, khi có Cúc, khi có ba má vợ,… vào thăm Mai. Nhìn Mai ôm con vào lòng 1 cách tha thiết khiến tôi mủn lòng.

Tôi thì ngủ phòng làm việc, Cúc ngủ trong phòng vợ chồng tôi để chăm sóc em bé. Cả nhà chăm sóc và nâng niu em bé.

Hai tuần sau thì Mai về nhưng còn rất yếu. Em bé thì ngủ ở phòng làm việc với Cúc vì sợ em bé khóc đêm phá giấc ngủ của Mai.

Đôi lúc bé khóc đêm, tôi qua xem. Nhìn Cúc bồng con trong lòng y như Mai khiến tôi động lòng nhiều hơn. Đôi lúc Cúc đưa con cho tôi bồng, tay chạm tay khiến Cúc mĩm cười.

Đầy tháng con tôi thì rất ít người vì Mai không khoẻ cho mấy. Rất thân thuộc mới mời tới và họ ra về nhanh vì để Mai dưỡng sức.

Tháng sau thì Cúc đi làm lại bình thường và không còn làm ở nhà. Mai vẫn yếu và cần chăm sóc đặc biệt. Tôi lại vào học mùa Srping. Ba má Mai chăm sóc em bé rất tốt.

Gia đình tôi ở VN gởi quà tượng trưng qua mừng cháu.

Mai khoẻ trở lại nhưng còn ốm. Mai đi làm 1 tháng thì nhập viện.

Lần này Cúc khóc nhiều quá. Tôi hỏi:

– Nói thật đi, hai chị em có gì giấu với mọi người.

Cúc gục đầu vào tôi khóc 1 hơi dài rồi nói:

– Anh thương em không ? Thương em như thương chị Mai đó.

Tôi chỉ ôm Cúc vào lòng không nói gì.

Hai tuần sau thì Mai thủ thỉ riêng với tôi:

– Không giấu gì anh, em bị bịnh nan y lâu lắm rồi. Vì thế em sợ có chồng và giữ kín trong lòng. Em gặp anh, em thương quá nên lấy anh. Em biết lấy anh, có con, con sẽ mất em và anh mất vợ sớm. Nhưng em quá thương anh …

Tôi khóc ròng … Y như câu chuyện bi luỵ của các phim dài tập của Hàn. Mai nói tiếp:

– Con mình rất cần người phụ nữ thương và chăm sóc. Anh biết rồi đó. Không ai khác hơn là Cúc. Nó có vẻ rất mến anh trong thời gian gần đây. Anh thương yêu em thì thương yêu Cúc như vậy nhé. Con mình thật sự cần tình thương tốt lành từ phụ nữ. Con mình còn bé bỏng lắm.

Tôi khóc nhiều … Mai nói tôi lui ra khỏi phòng và gọi Cúc vào để nói chuyện riêng với Cúc. Lát sau Mai gọi vào nói:

– Cúc đồng ý sẽ làm vợ anh. Hai người nắm tay nhau cho em vui.

Tôi và Cúc không dám nhìn nhau và ngượng ngùng nắm tay nhau và nước mắt lưng tròng. Mai gọi mọi người vào và nói thì thào:

– Hai người sẽ cùng chăm sóc em bé và nuôi cho đến khi lớn lên.

Đám tang của Mai đơn giản và nhanh chóng. Tôi cùng gia đình vợ đem tro tàn rải xuống sông như ước nguyện của Mai.

Tôi vẫn ngủ riêng và Cúc ngủ với em bé trong phòng làm việc. Sự cô đơn và trống vắng và nhớ Mai khiến tôi muốn kiệt sức.

Một hôm tôi cùng Cúc ngồi ở vườn. Cúc nói:

– Anh học hành thế nào?

Tôi cười:

– Vẫn tốt. Em làm việc ra sao?

– Bình thường anh à. Nhưng hãng đang đi xuống, em đang tính xin việc mới.

Kinh tế của gia đình tôi có sự khác biệt vì … mất Mai. Cúc phải gánh vào. Cúc làm ít tiền hơn Mai cho nên dư ra khá ít sau khi trả góp nhà và các thứ.

Tôi nói:

– Đến lúc anh em mình nên bàn bạc kỹ về tài chánh. Chị Mai để lại gì, anh em mình làm được gì,… và cân bằng mọi thứ … Nhưng …

Tôi nắm tay Cúc:

– Nhưng mình phải đăng ký hôn nhân … Anh cũng rất thương em và yêu em …

Cúc cười hạnh phúc nói:

– Em có nghĩ điều đó, vì như thế em bé sẽ được quyền lợi từ thuế giảm và mình được tự do yêu nhau sau cả hai cùng có sự đau thương mất mát.

Cúc và tôi lại khóc vì nhớ Mai.

Cúc cùng tôi ra toà kết hôn. Chỉ 1 số ít bạn bè Mai và Cúc cùng đi và chúc mừng. Cúc trong bộ đồ đầm trắng đơn giản và gọn ôm bó hoa cùng tôi đứng trước quan toà thề chăm sóc lẫn nhau (I do).

Chụp hình cùng bạn bè ở công viên gần ít phút rồi ai nấy đều về. Ba má vợ ẵm em bé đón ở nhà. Họ cười vui trở lại. Không khí trong nhà ấm áp hơn.

Đêm đó tôi làm tình Cúc dữ dội trên cái giường mà tôi và Mai đã làm tình nhau không biết bao lần. Cúc ôm tôi ngủ say khi cả hai nhầy nhụa. Cúc mạnh mẽ và táo bạo trong tình dục hơn Mai. Lúc nào Cúc cũng muốn lên đỉnh trước.

Cúc bị thất nghiệp. Cúc ra sức tìm việc ròng rả trong 3 tháng nhưng không có nên đành làm việc lương thấp. Trong thời gian đó cả gia đình tiết kiệm nhiều. Tiền 401K của Mai đã lấy ra và bị thuế cộng với tiền dành được của Mai và Cúc đủ sống và trả góp nhà trong 24 tháng. Tôi làm thì chỉ đủ cho hoc phí và 1 ít dành dụm chung.

Cúc không muốn tôi dừng việc học Cúc cầm tay tôi nói:

– Lúc còn chị Mai, anh dám ngoại tình với em. Em sợ … anh cũng sẽ như vậy với ai khác.

Tôi thật lòng kể về trường hợp Hoa. Cúc cười nói:

– Không ngờ anh có số đào hoa. Ít nhất 3 người đàn bà anh đã ôm ấp và làm tình. Riêng hai chị em em anh phá trinh người ta luôn. Anh ghê thiệt.

Cúc ngưng một lát nhưng nói:

– Thật ra em cũng thương anh lắm nên chia tay với bạn trai. Em hiểu rằng chị Mai sẽ ra đi và em sẽ làm vợ anh. Cho nên em tìm cách thu hút anh. Anh không có lỗi, nhưng em có “lỗi” vì … em muốn thay chị làm vợ anh … Nhưng em hơi ngại … ngày nào đó anh lại … ngoại tình ngắn hạn cho dù rất thương yêu em. Anh hiểu ý không ?

Tôi cười và nói:

– Anh hiểu ý.

Cúc hôn tôi và nói:

– Anh đừng bao giờ như vậy nhé vì em không phải gặp cảnh éo le như chị Mai. Chị Mai sắp đặt cho anh và em từng bước “ngoại tình” vì chị Mai và em thấy anh là người tốt và em cũng từng bước yêu thương anh như chị Mai.

Tôi hiểu vấn đề. Cúc nói tiếp:

– Gia đình mình tuy chưa quá khó khăn nhưng không có sự thoải mái nữa, hơi chật vật. Tiền trả góp nhà và các bill quá lớn. Vì thế em tính cho 3 đứa con gái du học sinh thuê basement. Hy vọng rằng anh rất hiếm có cơ hội xuống basement. Giặt và mọi thứ ở basement em làm hết. Nếu có chuyện sửa chửa chì có em cùng anh. Hy vọng sau này em có việc khác khá hơn, anh học xong,… vợ chồng mình sẽ thoải mái hơn.

Tôi hiểu tình hình gia đình và hiểu ý Cúc cần sự ngăn ngừa “ngoại tình” của tôi. Tôi nói:

– Có vợ như em là quá sướng rồi, anh đâu dám mơ tưởng gì hơn.

Cúc ôm tôi nói:

– Ngăn ngừa trước vẫn hơn. Em yêu và tin tưởng anh lắm.

Tôi lại sửa basement một chút và cách ngăn lại sao cho mấy đứa thuê không bị ảnh hưởng khi sửa chửa máy sưởi máy lạnh trung tâm cũng như mọi thứ khác như máy giặt máy nước nóng,… Tôi đi xin 2 cái tủ lạnh nhỏ và 1 microwave nhỏ. Tụi nhóc sẽ không nấu ăn nhưng có thể nấu cơm điện và nhờ bếp trên nhà vào giờ giấc nào đó.

Giao kèo với tụi nhóc rất kỹ và không có chuyện nấu ăn (vì luật không cho phép). $900 mỗi tháng cho 3 đứa. Có thêm $900/tháng thì cả nhà thoải mái hơn một chút.

Cả nhà gom đồ bán gara sale. 2 lần trong 2 ngày thứ Bảy cũng được thêm 1 ít tiền.

Đôi lúc đi làm sửa nhà cho người ta thì có người nói tôi giỏi. Lấy được cô em làm vợ thì quá tốt vì không ai thương cháu hơn dì.

Và ngay thời điểm này, tôi vừa xong bằng 2 năm college. Cúc và con ôm tôi chúc mừng khi tôi mặc áo thụn sau buổi lễ đi ra. Cúc nối tiếp Mai giúp sức cho tôi học xong cho dù tương lai mờ mịt vì tấm bằng 2 năm chẳng có gì. Nhưng ít ra tôi học được nhiều thứ và mở mang trí óc trong quá trình học.

Cúc ôm tôi chặt và thỏ thẻ trong lúc tôi hân hoan:

– Em có bầu …. Anh giỏi lắm. Em hạnh phúc.

Tôi ôm con chỉ mới 2 tuổi vào lòng và nói với con: “Mẹ của con sắp có em cho con đó”.

————

Lấy Vợ Việt Kiều (13)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s