Cuộc sống của tôi ở California

Cuộc sống của tôi ở California

Nay tôi xin kể về cuộc sống ở Mỹ một cách chi tiết và tôi tin rằng cuộc sống ở những nước văn minh khác đều na ná như Mỹ vậy.

Ngay khi mới qua Mỹ dĩ nhiên ai cũng thấy bao điều mới lạ hết, xứ giàu mạnh nhất hành tinh mà! Ngày đầu tôi đến Mỹ, sau khi gặp gỡ gia đình bạn bè xong thì trời hãy còn sáng lắm. Đây là điều lạ đầu tiên với tôi. Tôi qua nhằm mùa hè nên trời hè Cali là 9 có khi 10 giờ đêm mới tối hẳn. Tôi nghĩ bụng “bây giờ là 8 giờ tối đó sao trời? Lạ vậy?”. Tối đó trằn trọc mãi, tâm trạng rối bời!

Ngày hôm sau, 9 giờ sáng thức dậy đã thấy người nhà tôi đi mua phở “to go”(có nghĩa là mua về ăn). Thú thật tôi từ nhỏ đến lớn ăn có 3 món phở, cơm tấm, hủ tiếu mì mà thôi nhưng phở Cali thì đây là lần đầu. Tôi nghĩ rằng bò Mỹ thì ngon lắm, thơm và mềm nữa nên phở thì khỏi phải chê nhưng ăn đũa đầu tiên thì ôi thôi không biết nên cười hay khóc. Tôi cắt nghĩa vậy các bạn sẽ dễ hiểu, cứ tưởng tượng là lấy sợi hủ tiếu nam vang Hồng Phát trên đường Võ Văn Tần mà bỏ vào nước phở thì các bạn sẽ có ngay tô phở Cali chính hiệu! Tôi ăn được vài đũa rồi đầu hàng luôn.

Thay đồ chuẩn bị đi San Francisco chơi….

Trên đường đi thì phải nói công nhận rằng cơ sở hạ tầng của Mỹ có vẻ như là tuyệt vời thật, nào là cầu vượt mấy tầng rồi thì freeway (xa lộ) rộng 10 lane (làn đường) là ít nhất. Xe cộ chạy có thứ tự đúng luật dù không thấy “bồ câu” (cảnh sát, đây là tiếng lóng hồi xưa tôi ở Việt Nam). Đến San Francisco, tôi thấy người ta buôn bán tấp nập và đường xá chật chội, nhà cửa cũ kĩ. Đấy nhé, xứ nhất thế giới vẫn có chỗ ổ chuột như thường nhưng ghi chú là nhà San Francisco tuy cũ và chật nhưng giá thì trên trời đấy các bạn. Có vài chỗ ăn uống cũng tốt và cũng khá vui chẳng hạn như Pier 39 là nơi các bạn nhớ ghé qua khi đi San Francisco. Ở đây có bán món Soup nghêu (Claim Chowder) ăn với bánh mì chua (Sour Dough) ngon lắm. Nhắc đến bánh mì chua mới nhớ lúc đó tôi mới ăn vào một miếng liền bảo “bánh mì này hư rồi!”. Thiệt là hai lúa.

Đến cầu cổng vàng (Golden gate bridge) thì cả đời chưa bao giờ thấy cái cầu dài và đẹp đến vậy (lúc đó thôi, giờ đi riết thấy thường rồi). Rồi thì cũng chụp hình, quay phim, đi ngắm cảnh trầm trồ chỗ này chỗ kia. Ăn uống xong lại quay về thành phố tôi ở – San Jose. Cả ngày đi chơi mệt đừ nhưng điều này sau 8 năm tôi mới biết để có một buổi đi chơi cả ngày như vậy thì tiêu tốn trên 200 USD là giá chót! Ôi chao rất nhiều người Việt kiều không có kiếm nổi 200 USD/ ngày nữa là!

Thật ra chính đến bây giờ tôi cũng công nhận một điều là ở Mỹ không hiểu sao quang cảnh và nhà cửa khi chụp lên hình nhìn sang thiệt! Dù là căn nhà đó ở ngoài nhìn thiệt là ghê, lạ lắm! Ai có ở Mỹ mới thấy tôi nói điều này là đúng, chả trách gì rất nhiều người bị đánh lừa bởi một cái Mỹ qua hình, qua phim. Rất nhiều người gửi hình về Việt Nam đeo kiếng đen rồi đứng dựa chiếc xe châu Âu (Benz, BMW…) hay một chiếc xe đắt tiền nào đó là lập tức bà con ở Việt Nam nghĩ rằng “Thấy chưa, mới qua vài năm chẳng mấy chốc mà khá rồi đó…” Thật ra nhiều khi người trong hình cũng không biết đó là xe ai nữa? Bó tay!

Sau đó thì tôi đi làm bán thời gian (part-time) ở chợ Việt Nam tuần hai ngày còn năm ngày thường phải đi học nữa. Làm việc ở đâu đi nữa thì cực khổ là phải chịu rồi nhưng cái khác biệt ở chỗ là Việt Nam có thiếu có hụt thì còn kêu réo nước ngoài giúp vài trăm còn Việt kiều thiếu hụt kêu ai đây? Ở Mỹ rồi kêu ai nữa? Chẳng lẽ kêu người ngoài hành tinh? Là vậy, ý tôi là ở Mỹ làm cực, Việt Nam làm cũng cực nhưng mà ở Việt Nam xứ nghèo làm không dư thì không nói. Ở Mỹ làm quần quật mà không dư thì mới là vỡ mộng. Tôi lúc đó làm 2 ngày/tuần thì không dư là đúng vì là học sinh trung học thôi nhưng khi giờ lớn rồi đi làm toàn thời gian (full-time) mà cũng không xong luôn. Lý do là khi làm full-time thì tiền nhiều hơn nhưng lớn lên nên chi cũng nhiều hơn đâm ra cũng vậy, “của thiên trả địa”.

80% dân Việt ở Mỹ là tầng lớp lao động nghèo, tức là có thu nhập dưới 50.000 USD mỗi năm. Ở Mỹ mà nói một người giàu hay nghèo thì phải xem đó là so với cộng đồng Việt Nam hay so với Mỹ. Nếu so với nước Mỹ thì xin lỗi 99% chúng ta (cộng đồng Việt Nam tại Mỹ) là trung bình trở xuống! Còn nếu chỉ so trong cộng đồng thì vâng, có giàu có nghèo. Nhưng may thay xứ Mỹ là một xứ có thể mua này nọ mà không cần tiền mặt ,chỉ cần có thẻ tín dụng (credit card) là xong. Cái thẻ tín dụng là thứ đưa bạn lên và đá bạn xuống trong tích tắc ở xứ Mỹ này. Tôi sẽ nói sâu về phần này vì đây là chuyện rất quan trọng khi ở nước ngoài!

Khi mới đến Mỹ, mình đi làm thì mình phải khai thuế thu nhập cá nhân và cái ba-rem thì tùy theo yếu tố là có nuôi ai không, có nhà không hoặc lương thấp hay cao….Ví dụ như mình làm 12 USD/giờ thì tháng khoảng 1.960 USD chưa thuế. Nếu còn độc thân sẽ bị trừ thẳng vào lương khoảng 500 USD nên mình còn khoảng 1460 USD. Và nhắc lại đây là trừ thẳng không đến lượt bạn quyết định là trả hay không hoặc chịu hay không! Nhắc lại rằng lương càng cao thì thuế càng cao, có thể lên đến 40%.

Trong năm đầu bạn sang, Credit Bereau (tạm dịch là Cục quản lý tín dụng) sẽ xem bạn như người mới nên họ xác định bạn là tín dụng mới, tức là không xấu mà không tốt. Sau một năm có đi làm đóng thuế thì bạn sẽ được cho thẻ tín dụng. Mọi việc bắt đầu từ đây, một là ngon lành hai là tanh bành. Ghi chú là các bạn phải đi làm đóng thuế thì mới có được tín dụng tốt và thẻ mới có mức sử dụng cao nhất trong khả năng tài chính của bạn được. Nếu đi làm tiền mặt, gọi là làm chui, thì Credit Bereau họ không thấy được là mình làm bao nhiêu, ở đâu. Mỹ là vậy, cái gì cũng giấy tờ sổ sách, khó lòng qua mặt lắm.

Sau khi bạn đã xin được thẻ tín dụng thì bạn phải xài vì bạn có xài có trả mới chứng minh là bạn có uy tín nếu không số điểm của bạn chỉ nằm ở mức đó hoài khó lên điểm lắm. Điểm càng cao nghĩa là uy tín người đó càng cao. Giờ nghĩ lại tôi thấy cái trò này là của các nước cường quốc là muốn đồng tiền trôi chảy chứ không đóng cục như các nước nghèo. Mặt khác họ có thể nắm tẩy các bạn được như là biết rõ tài sản của bạn hay bạn không thể quỵt nợ ai cả.

Tôi có thể nói là cũng khá rành về credit card vì bị nó vật vã nhiều năm rồi nhưng có thể là có vài chỗ thiếu sót nên bạn nào nhận ra thì bổ sung giùm. Khi bạn có thẻ lần đầu thì đa số ngân hàng sẽ cho cái thẻ cỡ khoảng 500-1.500 tùy theo lương. Họ sẽ tính tiền lời và theo mình thì cũng là khá cắt cổ. Thông thường thì người mới có thẻ vào khoảng 18-25%/tháng. Ví dụ: bạn mua đồ 1.000 USD bằng thẻ thì bạn sẽ phải trả tiền lời là 180-250 USD/tháng cho lần mua sắm đó. Tuy nhiên nếu bạn trả 1.000 trong vòng 3 tuần kể từ ngày mua thì bạn sẽ không phải trả tiền lời. Nhưng mà làm kiểu đó mấy ông ngân hàng coi bộ không khoái mình, mà không khoái thì cho điểm ít hoặc chậm.

Người có tín dụng trung bình ở Mỹ là phải 620 điểm, còn 680-720 là tốt, trên 720 là tuyệt vời. Đến đây bạn chưa thấy rõ là nó quan trọng ở chỗ nào? Là đây, khi bạn đi mua một cái điện thoại cầm tay như Iphone chẳng hạn, mua kiểu Việt Nam trả tiền hết 700 USD được không? Được chứ! Nhưng mà nếu bạn có tín dụng, bạn sẽ kí hợp đồng hai năm với nhà mạng vừa mua được Iphone giá 199 USD + thuế, vừa hưởng giá cước hàng tháng rẻ hơn là bạn mua đứt điện thoại như kiểu Việt Nam. Đằng nào thì mình cũng đóng tiền điện thoại hàng tháng, thôi thì kí cái hợp đồng cho nó rẻ đồng nào đỡ đồng đó! Mà ở Mỹ muốn ký bất cứ cái gì thì đều phải có tín dụng, tức là có uy tín nếu không có uy tín thì cái chữ ký của mình có giá trị gì đâu nữa mà ký?

Khi xài thẻ thì sướng tay lắm vì mình không thấy tiền mặt nên mình không nghĩ là nó nhiều, đến khi hóa đơn hàng tháng về mới tá hỏa thì sự việc đã rồi! Nếu như mình có việc làm đều và đủ để trả tiền thẻ hàng tháng thì không nói gì. Nhưng lỡ thất nghiệp thì thôi rồi “vẫy tay chào nhau” với số điểm của mình. Đến đây nhiều người nói là “ai bảo xài cố mạng rồi than”, nhưng bạn ơi bạn chưa vô tròng bạn không biết sức cám dỗ của vật chất xứ Mỹ này đôi khi nó chiến thắng lý trí mình một cách “ngoạn mục”.

Ở đây, với một người bình thường đi làm, sau khi chi trả các khoản cần thiết hàng tháng thì dư lại được 1.000 USD là một chuyện hiếm và khó lắm! Vậy nên dù bạn dư 1.000 USD/tháng đi nữa thì bạn sẽ phải mất 10 năm để có được 100.000 USD với điều kiện đừng để vật chất làm bạn phải “ngứa ngáy” tiêu xài! Khi bạn dư 100.000 USD thì sao? Mua nhà? Mua xe mới? Chà, đến lúc này bạn cần phải có tín dụng rồi đấy! Căn nhà ở Cali được được cũng cỡ 400.000 USD, thế thì bạn trả trước tối thiểu là 10% là 40.000 USD còn 360.000 USD còn lại được trả trong 30 năm + tiền lời “chợ búa” là 4%/năm. Mỗi tháng bạn trả 2,135 USD, trong 30 năm. Sau 30 năm, 768,000 USD ra khỏi túi bạn cho căn nhà trị giá 400.000 USD. Thuế năm là 1% trên giá trị nhà, tức khoảng 4.000 USD/năm. Bảo hiểm nhà là khoảng 100 USD/tháng.

Vậy thì để có được uy tín mượn 360.000 USD của ngân hàng, bạn cần có nguồn thu nhập hàng tháng gấp ba lần số tiền mà bạn phải trả hàng tháng khi mượn nợ, tức là trong ví dụ này bạn cần có tiền lương ít nhất là 6.000/tháng và đồng thời tín dụng phải tốt tức trên 700 điểm. Mức lương này là mức lương phổ biến tại San Jose dành cho các kĩ sư người Việt nhưng với người lao động chân tay thì để mua nhà là vất vả đến tột cùng. Tín dụng là quan trọng vậy đấy. Bạn mua gì cũng cần tín dụng cả, nếu không có tín dụng thì bạn không thể mượn tiền được, thế thôi! Còn nếu có cả núi tiền mặt như đại gia thì không còn gì phải bàn cãi, sống đâu cũng là thiên đường! Người Việt ở Việt Nam thì tôi không dám nói tất cả nhưng tôi nghĩ là 80% họ đều có nhà dù lớn nhỏ hay mục nát. Người Việt ở Mỹ thì ngược lại, 80% không có nhà!

Tôi xin tạm dừng ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở bài sau sẽ nói tiếp những chuyện trên đất Mỹ!

————————————

San Jose ký sự

Gần 8 năm trước vào một ngày đẹp trời giữa năm, tôi và ba má có mặt sáng sớm tại tòa lãnh sự Mỹ trên đường Lê Duẩn với tâm trạng lâng lâng khó tả.

Tôi hiểu được mỗi người trong 3 chúng tôi có một suy nghĩ riêng và những ưu tư thăng trầm riêng về một cuộc “cải cách” lớn trong đời. Nhưng tôi là một thằng con trai mới lớn với biết bao hoài bão mơ ước thì khỏi nói là “sung hết xẩy” về cuộc “cải cách” này.

Khi sứ quán mở cửa và đến lượt gia đình tôi phỏng vấn, tôi thầm nghĩ gia đình tôi được bảo lãnh bởi ông cậu giàu có ở Mỹ nên chẳng lo gì, chắc chắn là sẽ phải đậu thôi 100%. Quả thật vậy, mọi chuyện êm xuôi và gia đình tôi đăng ký vé máy bay sớm nhất để được đến Mỹ ngay hưởng thụ cuộc sống ở xứ giàu mạnh văn minh nhất thế giới, cái mà sau này tôi mới biết là mình bị “việt vị”.

Ngày 8/7/2004, máy bay là là đáp xuống sân bay San Francisco. Tôi nghĩ bụng: “Chà chà, đây là thiên đường đây sao? Mình sẽ đi làm để mua nhà tậu xe hơi đời mới cho thỏa thích”. Đến khâu hải quan, họ tiếp gia đình tôi cũng lịch sự qua người thông dịch Việt Nam. Tuy nhiên, tôi hơi lo lắng vì trong khi chờ giải quyết giấy tờ khoảng 1 tiếng, tôi nhớ ra là mình dốt tiếng Anh. Ví như giờ có 5 USD trong túi mà khát nước làm sao để mua?

Cuối cùng mọi việc cũng xong, bên ngoài bà con gia đình đang đứng đón, mọi người tay bắt mặt mừng làm tôi quên bẵng cái vụ ngôn ngữ. Về đến nhà bà nội, cả nhà được thết đãi một bữa linh đình. Ngày đầu ở Mỹ mà chuyện gì cũng vui làm tôi phấn chấn hết sức. Tôi chạy tới chạy lui tay cầm chai Heineken thứ thiệt nhập khẩu với hương vị tuyệt hảo. Dù là ở đây 21 tuổi mới được uống thức uống có cồn, tôi chưa đủ tuổi nhưng thôi, coi như xả láng vậy ngày đầu vậy.

Tàn tiệc, tôi và má theo chị và anh rể về để lại ba tôi ở với nội. Vừa đến nhà anh rể, tôi quá choáng: “Ái chà, cái kiểu nhà này là kiến trúc giống Phú Mỹ Hưng đây mà, chuyến này lên hương rồi”. Đêm đó, ở trong nhà đẹp và mới, tôi không ngủ được vì trái múi giờ. Không gian xung quanh yên ắng đến không ngờ. Ở Việt Nam, nếu có về quê đi nữa ít nhất cũng nghe tiếng dế, nhái kêu. Vậy mà ở đây, nếu có máy đo độ ồn tôi nghĩ chắc sẽ đo được bằng 0. Không gian yên tĩnh quá, tôi mới qua, lại là con nít, túi chỉ có 5 USD và vài bộ quần áo thôi. Tôi ước gì giờ này có cái máy vi tính xách tay để chat với mấy đứa bạn thân ở Việt Nam cho đỡ buồn. Tôi mò lên lầu định dùng máy của anh rể, dù biết là không tốt vì đây là máy tính cá nhân, vả lại cũng chưa xin phép, nhưng cái sự yên lặng đáng sợ này nó làm tôi phải dẹp “tự trọng” qua một bên. Sau này tôi mới hiểu đó là thứ mà ở Mỹ không thể và không được quyền giữ trong đầu mình, vì nếu mới qua mà còn đòi “tự trọng, tự ái” chỉ có nước đi ăn mày.

Rồi tôi đi học lớp 12. Ngày đầu vô trường sợ quá, ai nói gì cũng “I don’t speak English”. Nhiều đứa hiền thì chúng nó hiểu. Nhiều đứa muốn chọc ghẹo lại nói là “You just speak English man?”, đại khái vậy.

Hai năm đầu ở Mỹ đối với người không biết chút tiếng Anh thì thật là khủng khiếp. Mình không thể làm tất cả những gì mình muốn chỉ vì rào cản ngôn ngữ. Phần lớn phải nhờ người đã ở lâu giúp đỡ, mà ở cái xứ này nhờ vả người khác chuyện gì cũng là một hình thức “rèn luyện tính tình kiên nhẫn” giống Gia Cát Lượng ấy. Tức là khi nhờ vả bạn sẽ nghe: “OK, đừng lo để đó yên chí bữa nào (anh/em/chị/chú) ghé qua làm cho”. Quả thật là cái “bữa nào” đó hình như không có trong “cuốn lịch” và cái “yên chí” thì thật là “yên” luôn vì chờ mãi chẳng thấy. Và xin nhắc lại mọi người đều vậy nhé. Bạn đừng thử nhờ người khác làm chi mất công. Cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây là các bạn phải kiên nhẫn trong mọi tình huống và hoàn cảnh, sự việc nếu không thì sẽ đứt gân máu đấy.

Đến đây, cái “mộng Mỹ” của tôi hình như giảm từ 10 điểm xuống còn 8 thôi. Vừa bị “hành hạ” trong trường, vừa đi làm thêm ở chợ Việt Nam trong vai trò “người bỏ bịch”, tức là khách tính tiền xong mình giúp họ bỏ đồ vô bịch giúp họ và đẩy xe ra ngoài cho họ nếu họ yêu cầu. Hầu như là mình phải làm hết, khách chỉ đi tay không. Mỗi tháng lĩnh được 500 USD. Thứ 2 đến thứ 6 đi học, thứ 7 và chủ nhật đi làm, tôi còn thời gian nào để hưởng thụ xứ “thiên đường” đây?

Sau nửa năm ở đây, bà con bà khía bay biến hết chả thấy mặt nào “giận quá, buồn quá, tình đời thế sao?”. Xin nhắc rằng những gì tôi “lên án” và “nói xấu” trong bài này thì sau 8 năm tôi đều có hết những đức tính đó nhé. Tức là tôi đã thành người Mỹ mất rồi. Ở đây tôi kể hết những gì tôi thấy, biết, chịu, trải qua cho các bạn nghe thôi chứ còn ai đánh giá sao thì tùy vì có thể còn nhiều yếu tố tùy theo như may mắn hoặc tùy gia đình nữa.

Tôi vừa đi học vừa đi làm coi như là đã trở thành “cu li” bán thời gian rồi vì nhà tôi ba má không lo con cái, nên tôi không lo cho mình thi ai lo đây? Chị em thì đâu lo hoài được dù giàu đi nữa. Mình tôi nhiều khi muốn mua cái áo hay đồ lót chả lẽ chìa tay xin? Thế vậy nên tôi không dám bỏ làm, dù có 500 USD/tháng “điếc còn hơn đui”. Mà phải nói là tôi thuộc dạng không học được chứ không phải đổi thừa hoàn cảnh. Tôi đi học chỉ cho biết tiếng Mỹ chứ thiệt ra là tôi biết sức mình không thành ông này ông nọ được.

Sau 4 năm ở Mỹ, tôi đã đi làm cho một hãng điện tử và nhiều việc khác như bán điện thoại, rửa xe… Lúc này tôi hình như đã thành “cu li” toàn thời gian với vốn tiếng Mỹ gọi là đủ xài.

Ghi chú thêm rằng nếu ai đi nước ngoài sống mà đem theo khoảng 300.000 USD thì xin thưa cuộc sống là thiên đường đấy. Là thiên đường thật sự không có ngoặc kép nhé! Vì sao? Vì đây: 30% lương sẽ vào tiền nhà, 20% lương vào chiếc xe (bảo trì, xăng và trả góp thì tăng thành 30%), 20% lương vào bảo hiểm sức khỏe và cho chú ngựa sắt, 20% lương vào tiền ăn, 10% lương vào lặt vặt như xà bông, kem đánh răng…

Công thức này dựa trên người kiếm được 2.000 USD/tháng sau thuế nên vì vậy người nào không có nhà sẽ rất là “thê thảm”. Ví dụ vợ chồng và một đứa con mỗi tháng tiêu pha 3.500 USD là ít nhất. Tiền nhà 1.100 USD/tháng, điện nước gas 120 USD /tháng, đi chợ 400 USD/tháng, xăng cho 2 xe 400 USD/tháng, bảo hiểm xe 150 USD/tháng/2 chiếc. Điện thoại và Internet 150 SD/tháng. Gửi con 400 USD/tháng, đồ lặt vặt 200 USD/tháng, bảo hiểm sức khỏe ít nhất 200 USD/tháng/gia đình, thuế xe 40 USD/tháng ( thực ra là tính năm nhưng tôi chia luôn cho tiện). Xài vặt như cuối tuần đi ăn phở hoặc cà phê, cà pháo khoảng 600 USD/tháng. Tổng cộng 3.760 USD/tháng/gia đình nếu không có nợ thẻ tín dụng!

Các bạn thấy chưa đây là mô hình gia đình nghèo ở Mỹ đó. Hai vợ chồng kiếm về tháng 3.800-4.000 USD chi tiêu xong là dư 200 USD, một năm dư 2.400 USD. Về Việt Nam mỗi lần mỗi người mất ít nhất 5.000 USD/tháng vé máy bay. Gia đình 3 người là ít nhất 10.000 USD/tháng. Các bạn thấy đó, mỗi Việt kiều muốn về Việt Nam một tháng họ để phải dành tiền rất lâu. Người Việt nghèo ở nước ngoài là vậy đó. Để dành 10 năm mới dám về một lần. Người giàu thì ít người nghèo thì đầy đường.

Hy vọng qua bài này các bạn hiểu thêm về Việt kiều.

Chí Vân Tâm

6 thoughts on “Cuộc sống của tôi ở California

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s