Trích nhật ký chuyện lấy chồng Việt Kiều (P.1)

Trích nhật ký chuyện lấy chồng Việt Kiều

Tôi cũng góp một chuyện “lấy chồng Việt Kiều” của tôi. Chuyện hơi dài, tuỳ BBT cắt bớt, chỉnh sửa, hay đăng nhiều kỳ.

—————

6/1998: xong cấp III, có tú tài

7/1998: ra sạp buôn bán với mẹ

8/1998: “Sao mày không kiếm đại gia? Nhìn ngon thế này không làm vợ đại gia. Uổng!”. Bạn tôi nói thế

9/1998: Quen một anh chàng giàu có, vui tính và hào hoa. Cảm thấy chãnh và hãnh diện với hàng xóm.

Đêm Noel 1998: Về nhà anh. Anh ép uổng và rồi mất “cái ngàn vàng”. Khóc

2/1999: Hắn lại “cưa” cô gái non trẻ và đẹp khác. Ê chề với hàng xóm. Người ta xầm xì … nói xấu

4/1999: Quen anh thường hay đem mối hàng cho mẹ.

5/1999: Anh ép! Còn gì để giữ …. Khóc

6/1999: Biết anh đã có vợ con rồi … Khóc

7/1999: Đừng nói mình là “hồng nhan bạc phận”

10/1999: Xin đi làm hãng của Đại Hàn.

11/1999: Quản đốc ép lên giường. Lại khóc! Khóc! Công việc nhẹ nhàng hơn. Len lỏi lên làm văn phòng việc sai vặt.

2/2000: Trưởng phòng nhân sự kéo vào phòng và … muốn đuổi việc vô cớ. Khóc vì bị dày vò thân xác. Hồng nhan bạc phận mà

4/2000: Nhảy công ty khác. Rút kinh nghiệm là không trang điểm và ăn mặc cho đẹp.

5/2000: Bắc đầu biết chủ động chinh phục các chàng trai vì có kinh nghiệm.

6/2000: Thèm mobile phone. Lại thèm ăn diện. Lại mơ ước giàu sang. Và lại chinh phục các chàng trai văn phòng có lương cao.

12/2000: Có nhiều thứ nhưng không có tình yêu. Không thể yêu được ai. Con trai: một đám chỉ háu … thân xác.

1/2001: Thấy trong xóm có nhiều Việt Kiều về ăn Tết. Họ có vẻ khá giả, no đủ, sung sướng ở nước ngoài. THÈM LÀM VIỆT KIỀU.

3/2001: Lại chia tay một anh chàng trong văn phòng vì hắn phải cưới vợ. Chán! Mình là loại “gái để chơi”.

7/2001: 5 tháng không quen một ai. Chán! Thèm có chồng! Chán! Ai cưới mình đây vì mình là con gái “chỉ để chơi chứ không để làm vợ được”

8/2001: Xem gương. Trời, mình cũng dễ nhìn và có body đẹp với bụng eo, mông săn chắc, ngực vừa phải, dáng thon thả. Hèn chi bọn trai văn phòng thích, thích “để chơi chứ không cưới”. Chán! Hồng nhan bạc phận.

9/2001: Quá nhiều người ve vản tán tỉnh. Mình luôn nói: “Cưới em không mà đòi làm quen?”. Không ai dám trả lời thẳng.

Noel/2001: Ở nhà vì không có thèm quen ai. Buồn nhưng thấy an tâm. Sống không có “bạn trai” 9 tháng nay quen rồi. Thà vậy tốt hơn

1/2002: Ra đường đụng phải anh chàng lớ ngớ, chơn chất, trắng trẻo. Anh ta xin lỗi rốt rít. Chỉ có Việt Kiều hay xin lỗi. “Anh là Việt Kiều?”. Anh ta đỏ mặt lúng túng. Có thể là trai tân hay giả nai. Mình chưa quen Việt Kiều nến chưa biết. Ý nghĩ chợt đến: “Dớt anh Việt Kiều này nếu anh chưa có vợ! Đi khỏi xứ Việt Nam quá chán!”

(còn tiếp)

One thought on “Trích nhật ký chuyện lấy chồng Việt Kiều (P.1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s