Hạnh phúc của tôi

Nhà tôi không đến nỗi quá nghèo cũng không khá vì gia đình toàn lao động. Tôi học xong lớp 12 thì cũng đi lao động làm công nhân may.

Tôi thì dễ nhìn và có vóc dáng vừa vừa nên đàn ông con trai hay để ý. Nhiều anh nhà giàu cũng để ý tôi nhưng rồi ngại ngùng khi nhà tôi ở trong hẻm.

Lương tôi một triệu hai thì tôi không thể nào dám mơ các anh chàng học hành đàng hoàng lương mười hai triệu.

Năm 20 tuổi thì một người chinh phục tôi và hứa hẹn nhiều. Lần đầu tiên trong tình trường tôi khờ dại nên trao thân vì cả tin. Đã đời với tôi suốt cả năm thì anh ta rời bỏ tôi cho dù tôi không có đòi hỏi anh ta điều gì từ tiền bạc và quà cáp vì tôi luôn quan niệm “nghèo cho sạch, rách cho thơm”.

Anh chàng khác lại theo đuổi tôi và chinh phục tôi, được 6 tháng rồi bỏ tôi.

Đến anh chàng thứ ba thì tôi phá hiện ra họ kháo nhau về tôi và sẽ có anh chàng thứ tư, thứ năm trong nhóm họ chinh phục tình cảm tôi và sử dụng tôi. Nhóm họ chuyên chinh phục những loại con gái như tôi: không đòi hỏi vật chất gì ở người yêu, chỉ cần tình cảm để tiến tới tương lai. Loại người con gái như tôi bị dụ thì họ không thiệt hại gì nhiều mà còn được “chơi đã”.

Tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi từ từ vươn dậy và làm việc nhiều để tinh thân đứng vững.

Năm 24 tuổi tôi có người yêu. Rồi người yêu cũng rời bỏ tôi vì tôi không còn trinh tiết và đã qua tay 3 người lường gạt tôi.

Năm 26 tuổi tôi có người yêu khác. Và rồi người yêu cũng rời bỏ tôi vì tôi không còn trinh tiết và đã qua tay 3 người lường gạt tôi.

Tôi lại đau khổ và không tin ai nữa.

Năm 29 tuổi thì có anh với vẻ “mặn mọi nhà nông” làm quen với tôi trong bửa tiệc cưới. Tôi cũng không trông mong gì nên nói chuyện thoải mái và vô tư xem như bình thường.

Sau vài lần hẹn nhau uống nước, ăn uống thì anh nói là anh cần về Mỹ. Từ đó tôi biết anh là Việt Kiều.

Tôi nghĩ tôi cần trốn tránh cuộc đời tại Việt Nam vì tôi không thể tìm được ai tốt làm chồng. Trai giàu thì kiếm gái khá khá; trai có học thức đâu cần đến công nhân quèn như tôi; trai lao động thì nhậu nhẹt xay xỉn và chữi thề không biết lo vượt khó;… Và tôi cũng đã già, gần 30 tuổi rồi, làm sao kiếm được những anh khoảng 30-40 chưa vợ và chấp nhận con gái không còn gì cả như tôi và thương yêu đàng hoàng?

Thế là tôi nói thẳng với anh mọi suy nghĩ và tâm tư của tôi. Anh ta nói là sẽ đem tôi qua Mỹ; nếu tôi chịu sống với anh ta thì tốt, không thì anh ta giúp tôi đi tìm một bến đậu an toàn cho đời tôi. Anh ta nói xem như giúp tôi thoát khỏi cảnh bế tắc về tình cảm hiện tại ở Việt Nam.

Tôi tin anh ta.

Không phải tôi không yêu quý đất nước Việt Nam nhưng tôi sắp làm gái già. Gái qua 30 tuổi thì già, ai lấy tôi làm vợ? Trong xóm tôi, nhiều “gái già” trên 30 nhiều và mòn mỏi kiếm tấm chồng không có. Có lẽ họ cũng bị gạt gẫm như tôi và đến lúc lỡ thì không có ai chấp nhận họ.

Tôi âm thầm đi học Anh Văn, học nghề. Tôi không cho ai biết có người giúp tôi qua Mỹ. Cả nhà tôi không ai biết chuyện gì.

Khoảng 10 tháng sau, tôi được gọi phỏng vấn. Tôi có visa. Anh cho tôi mượn tiền mua vé máy bay. Hành trang tôi chỉ cái túi xách chỉ có ít giấy tờ, ảnh, hai bộ quần áo. Tôi nói với gia đình sang Mỹ du lịch chơi vì có bạn bảo lãnh và dặn không cho ai biết vì tôi đề phòng trường hợp phải đi về nếu thấy xứ Mỹ không hạp với tôi.

Anh đón tôi như người bạn, người anh. Không hoa lá, không có gì. Xe hộp chạy vun vút, những nhà cao tầng hay những khu nhà gạch vàng gạch đỏ nâu rất lạ mắt. Tôi ham nhìn mà quên anh. Khi anh dừng xe lại trước toà nhà khá lớn thì tôi giật mình tôi đang ở Mỹ và xa Việt Nam. Tôi đột ngột khóc nhiều.

Anh không nói gì để tôi khóc trong xe.

Khi tôi hết khóc thì anh nói là anh mới thuê căn hộ trong toà nhà này.

Anh dẫn tôi lên cầu thang và đến tầng 3. Căn hộ rộng rãi hơn nhà mà gia đình tôi đang sống nhưng chỉ 1 phòng ngủ.

Anh nói là phòng ngủ có chìa khoá riêng và riêng tư của tôi, anh thì ngủ phòng khách có cái màn kéo lớn ngăn lại như cái phòng. Anh chỉ cho tôi cách dùng bếp, cách dùng phòng tắm, các tủ. Mọi thứ khá trống trải và rộng rải.

Không hiểu sao tôi tự tin lắm, không cảm thấy hoảng sợ điều gì và tin ở anh sự giúp đở tốt lành vô cùng tận.

Phòng tôi có giường nhỏ nên khá rộng. Có tivi và đầu đĩa. Trong tủ có nhiều quần áo cỡ tôi mặc. Tôi không ngạc nhiên nhiều vì anh kể cho tôi nhiều trong lúc tôi ở VN. Đồ tôi mặc thì toàn là đồ cũ còn mới nhưng với tôi là quý vì quá tốt so với những gì tôi có ở VN. Giường và các thứ khác anh nói anh xin từ những chỗ người ta muốn bỏ cho nên sau này tôi có tiền tôi thay dần dần. Anh cũng không khá làm sao anh cho tôi mượn tiền để sắm sửa. Hơn nữa tôi vốn con nhà nghèo lao động nên như thế quá tốt cho tôi.

Anh nói: 1-3 tuần đầu lo giấy tờ nên tôi hơi buồn, sau đó tôi có thể đi làm và tập lái xe. Khi tôi đi làm thì tôi sẽ chi sẻ tiền mướn nhà cũng như thức ăn và mọi thứ khác và trả nợ tiền vé máy bay cho anh.

Quả thật, thời gian đầu buồn khôn xiết. Tôi chỉ làm quen với những đĩa phim Tàu nhiều tập và nấu ăn cho anh. Thỉnh thoảng tôi ra ngoài một mình và chỉ ít rồi trở lại nhà nhanh vì sợ. Anh thì sáng đi làm sớm và chiều về.

Anh cũng thường hay chở tôi đi lòng vòng chơi mỗi chiều về hay đi chợ cuối tuần, hoặc đi giặt khi đồ dơ nhiều. Mọi thứ tốn kém tôi đều ghi lại để hòng sau này trả nợ cho anh.

Anh xin đâu xe đạp và mua khoá cho tôi. Khi lớp tiếng Anh mở thì tôi đạp xe đi học. Dần dà tôi không còn sợ nhiều và biết đạp xe đi lòng vòng khám phá nhiều thứ.

Tôi và anh đến toà tuyên thệ vợ chồng. Tôi cảm thấy có lỗi với anh vì có thể tôi rời xa anh.

Anh dẫn tôi đi làm nhiều giấy tờ khác nữa. Thấy vất vả cho anh vì anh vừa đi làm vừa giúp tôi hội nhập.

Anh đem về cuốn sách nhỏ chỉ cách lái xe. Anh bảo tôi phải học kỹ lý thuyết và đọc bằng tiếng Anh. Thế là tôi vất vả phải học lý thuyết lái xe bằng tiếng Anh. Có quá nhiều thứ tôi không hiểu nên hỏi anh. Anh vui vẻ giải thích.

Tôi từ từ khám phá ra là anh không đơn giản là người lao động bình thường. Anh có trình độ nhất định nhưng anh không may mắn nên phải đi làm lao động.

Tôi cũng có việc làm bán thời gian ở một chợ Á Đông. Công việc đơn giản nhưng làm 10 tiếng mỗi ngày, tuần 3 ngày. Cũng may chợ ở gần nên tôi đạp xe đi làm. Tiền công ít ỏi vì họ trả tiền mặt. Có bao nhiêu tôi trả nợ anh gần hết vì chưa biết tiêu xài gì. Anh thì vui vẻ nhận tiền và tôi vui vẻ khi nợ bớt đi một ít. Cả hai đều vui.

Tôi tự học xong lý thuyết lái xe và hiểu hết mọi vấn đề trong sách. Tôi thử làm bài test trong sách thì trúng gần hết. Anh dẫn tôi đi thi lấy giấy phép tập lái xe. Tôi dễ dàng qua cái test thật vì các câu hỏi gần giống trong sách. Anh khen tôi vì anh thi rớt cái test đó 2 lần đầu tiên. Không biết anh khích lệ tôi hay là anh kể thật nhưng trong lòng tôi vui lắm.

Hằng ngày anh tập lái xe cho tôi, tập suốt 2 tuần. Sau đó tôi có bằng lái xe. Anh lại tập cho tôi lái trong nhiều tình huống phức tạp và xa lộ cao tốc.

Phải 4 tháng sau mọi giấy tờ của tôi mới đầy đủ và có giấy phép đi làm. Tôi xin được chỗ làm khác qua sự giúp đỡ của bạn anh. Chỗ làm này chỉ trả tiền trên giấy, tức là check. Anh lại dẫn tôi ra ngân hàng để mỗi khi có check tôi lại tự bỏ vào.

Anh và tôi bắt đầu tuần tự trả tiền nhà. Tháng này tôi trả thì tháng sau anh trả. Các hoá đơn khác cũng vậy. Thấy cũng hay hay. Có làm có đóng góp vào cuộc sống chung cho dù tôi và anh không có vợ chồng thật.

Nhưng rồi anh và tôi phải cùng một tài khoản để sau này tôi có thể có thẻ xanh vĩnh viễn và có quốc tịch sau này, thế là tôi có hai tài khoản, chung và riêng. Tôi bỏ 75% thu nhập vào chung để trả nợ dần cho anh, 25% vào riêng để tôi dành dụm.

Anh lại cho tôi mượn tiền mua chiếc xe cũ khoảng 2000. Tôi cũng ít khi lái xe đi làm vì đi làm bằng xe đạp tiết kiệm hơn. Tôi phải thỉnh thoảng lái xe để khi đi làm xa hoặc đi đâu đó riêng tư hơn. Tôi lại phải trả tiền bảo hiểm xe.

Vì là vợ chồng trên giấy với anh, tôi biết thêm bảo hiểm sức khoẻ của anh có tên tôi. Tôi biết nhiều về sự ràng buộc trên giấy tờ của vợ chồng phức tạp đến thế nào.

Có quá nhiều ràng buộc vô hình giữa anh và tôi trên giấy tờ. Đến kỳ anh và tôi phải cùng khai thuế. Nhờ khai thuế, tôi biết thu nhập khiêm tốn của anh.

Tôi sống trong nhà của anh mà tôi có cảm giác anh là anh trai của tôi. Tôi thì chẳng màn để ý ai khác. Tôi chỉ có một đích đến: một việc làm tốt hơn và hòa nhập vào xã hội Mỹ nhiều hơn.

Tôi gọi và viết thư về gia đình và nói đi làm thêm trong lúc du lịch. Chỉ vậy thôi, cả nhà yên tâm. Tôi bắt đầu giúp cho ba mẹ mỗi tháng 1-2 triệu để xoay xở tiền điện nước.

Tết đầu tiên trên xứ người tôi thấy rất buồn và khóc. Anh chở tôi đi xem hội chợ Tết của người Việt. Nhiều bạn bè anh hỏi anh tôi là ai. Anh đều nói “bà xã” làm tôi cũng thấy tức cười.

Về nhà tôi suy nghĩ nhiều hơn và thấy thương cho sự giúp đỡ của anh.

Và rồi tôi cảm thấy anh khác hơn hay là chính tôi khác hơn. Tôi thấy trông mong anh về, tôi thấy vui khi anh về, hạnh phúc khi nói chuyện với anh, sung sướng khi thấy anh ăn ngon đồ tôi nấu, rộn ràng khi anh chở tôi đi chợ,… và tôi thường hay đỏ mặt khi anh nhìn tôi.

Thì ra tôi đã yêu anh. Tự dưng tôi lại sợ vì tôi (cho dù anh đã biết) chẳng còn trinh tiết.

Tôi chẳng biết phải làm sao để ngỏ lời yêu với anh, tôi biết anh cũng thích tôi nhưng anh chờ tôi ngỏ trước.

Chuyện gì đến phải đến, tôi giả vờ ngả và than đau. Anh vội chạy vào phòng xoa bóp dầu chân tôi. Mặt anh đỏ gay. Tôi hỏi: “Anh thương em chứ?” Anh ôm chầm tôi và hôn tôi. Đêm đó thật là tuyệt vời với tôi và anh.

Chiều hôm sau anh đi làm về nói: “mình mua cái giường to nhé” Thế là hai vợ chồng hì hục mua cái gường to ráp lại và bỏ giường nhỏ của tôi nằm. Lại thêm một đêm tuyệt vời trong đời tôi.

Tôi và anh dành dụm thật nhiều để tổ chức lễ cưới đơn giản. Ai cũng thương nên cho nhiều tiền. Hai vợ chồng tôi về VN tổ chức lễ cưới đơn giản lần nữa.

Đến giờ, cũng hai năm rồi. Con tôi kháu khỉnh ai cũng mến. Hai vợ chồng tuy nghèo nhưng vui và hạnh phúc!

9 thoughts on “Hạnh phúc của tôi

  1. giống câu chjn cổ tích vậy, em mừng cho 2 anh chj, cuộc sống này trở nên cân bằng hơn nhò có những câu chjn hạnh phúc như thế. mong 2 anh chi truyền cảm hứng đến với mọi người. 2 người hanh phúc nhé.
    in the world of lies, you are the true.
    co len!

  2. nếu đây là câu chuyện có thật thì hay quá, bạn là người may mắn và hạnh phúc, chúc bạn có cuộc sống tốt và luôn hạnh phúc với tình yêu của mình.

  3. Câu chuyện của chị khiến tôi cảm động. Chị dừng lo, người tốt luôn gặp may, người đối xử xấu với chị trước sau gì cũng bị quả báo. Chúc chị hạnh phúc….

  4. Hoacomay rat hieu rat co tinh cam voi bv of chi!Vi cung la phu nu cug voi vang trog ty but hcm van tin vao ty hien tai vi ng yeu of hcm khac hoan toan tram ngan lu dan ong giong nhau khac…Chuc chi luon hfuc!

  5. That cam dong va vui voi cau chuyen cua ban. Toi vua tu mot noi tuyet lanh cua mua dong xu My sang California. Neu ban o do’ thi chung ta ket ban nhe … Tet co truyen cua Vn sap den roi, nho nha ghe ! Co’ the? cho minh` biet email hay la phone cua ban, minh se lien lac nhe ! Chuc cac ban luon vui khoe va tran ngap hanh phuc !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s