Thôi, hãy tin ở Tình yêu

Tôi tên M. Tôi tự thấy mình là người may mắn nhất trong những câu chuyện kể dưới đây. May mắn vì lấy được người mình yêu. Và lấy chồng rồi và vẫn được chồng thương. Tôi lớn hơn anh hai tuổi. Hai đứa quen nhau hồi mười tám đôi mươi. Tặng nhau vài bịch bánh, đi dạo nắm tay đôi ba lần. Rồi anh và gia đình ra đi. Chẳng hứa hẹn gì. Rồi chúng tôi quên nhau. Anh đã quen một đôi bạn gái. Rồi học ra trường, nghĩ sao lại tìm về Việt nam và gặp lại tôi.

Anh thì đã có bằng cấp, đẹp trai, gia đình đã mai mối cho vài cô ở California rồi. Tôi thì chẳng có gì. Chẳng quá tài giỏi, chẳng sắc nước hương trời. Ngày cưới tôi, đằng trai là vài người bạn học ngày xưa. Ai cũng nghĩ là tôi muốn đi Mỹ thôi, không biết anh hiểu tôi bao nhiêu phần. Mẹ tôi đã mất. Cha chỉ có mình tôi. Cha dặn tôi, lấy chồng thì theo chồng. “Theo” theo ý của Cha nghĩa là chồng muốn con trai, tôi cũng phải thích có con trai. Chồng muốn ăn chay, thì tôi cũng tập mà ăn chay đi. Cứ nương theo thế mà sống. Tôi là loại con gái bướng bỉnh và lắm ý.

Từ ngày yêu đến ngày sống với nhau, lúc nào cũng cãi là cãi. Nhưng chẳng hiểu sao, càng cãi vợ chồng càng hiểu và thương nhau. Thật ra trong thâm tâm tôi, tôi biết tôi sẽ theo anh, bằng hết sức lực của mình. Gia đình chồng không hiểu có thương tôi không, nhưng cũng chấp nhận tôi rồi. Cha già một mình sống như tu, tôi cũng không thể một lần về thăm. Đã sáu năm trôi qua, một mình anh với đồng lương kỹ sư ít ỏi gánh một cái nhà, gánh cho tôi đi học (mà cũng chưa tới đâu), rồi giờ là đứa con thứ hai ra đời. Phụ nữ sanh đẻ có thời, anh nghĩ cho tôi mà muốn có con bây giờ, không thương nhau thì thôi, tôi ráng lo cơm nước, tôi ráng lo cho con, đó là tất cả những gì tôi có thể.

Tôi thương và xót xa cho anh, ngày xưa anh mà lấy mấy cô bên này phải sướng hơn không, hai “incomes”, rồi có gia đình giúp đỡ. Tôi cũng thương Cha già nơi quê nhà. Không hiểu Cha có sống được đến ngày tôi có thể giúp đỡ cho Cha đôi chút. Nhưng Cha hiểu tôi, Cha thấy tôi hạnh phúc là mãn nguyện rồi.

————————————————————-

Tôi là T. Cuộc ra đi của tôi mới nhìn vào thấy đẹp như mơ. Tôi là một cô giáo ở Sài gòn. Anh là một nhà khoa học ở San Jose. Mai mối rồi đính hôn. Cuốn sách nào anh cũng đề tặng tên tôi.

Tôi sang đến Mỹ, theo diện hôn thê. Tôi có một căn phòng trong một ngôi nhà đẹp và một cái bếp. Anh thì suốt ngày ở trong phòng khác với một cô bạn gái để nghiên cứu khoa học. Cứ nấu cơm rồi tôi mời hai người ra ăn. Được ba tháng tôi không chịu nổi nữa, tình nghĩa chẳng thấy đâu. Không thể cứ cặm cụi như con ở mãi được, tôi trốn xuống Santa Ana. Và thế là tôi bắt đầu một cuộc đời mà không một ai trong gia đình tôi ở Việt nam có thể tưởng tượng được.

Tôi đã ở Mỹ một cách bất hợp pháp. Tôi “share” một căn phòng nhỏ ở Westminster và làm bất cứ việc gì người ta thuê để kiếm sống. Công việc dễ tìm nhất là làm bồi bàn hoặc trông trẻ. Người ta thuê tôi với giá 3 đồng một giờ. Cứ như thế tôi cặm cụi trong 5 năm. Gia đình tôi ở Việt nam không biết gì. Tôi cũng không biết kêu than với ai ở đây. Bây giờ đã 8 năm trôi qua. Tôi không còn gì để than trách. Cám ơn anh, người đàn ông tử tế đã nhìn thấy tâm hồn tôi từ một cô hầu bàn. Tôi đã làm vợ và có con với anh, thôi thì trong cái rủi có cái may là thế.

——————————————————————

Còn tôi là Qh. Tôi biết mình đẹp. Con gái đẹp thì đa truân, nhưng đàn ông nào mà không muốn vợ đẹp. Tôi có bằng cử nhân ở Việt nam. Tôi sang Mỹ được 3 năm và đã bỏ chồng rồi. Anh quen tôi qua internet. Anh nói anh làm computer, tôi lại hiểu là anh làm kỹ sư. Anh nói anh học college (ESL thôi), tôi tưởng anh tốt nghiệp đại học.

Anh về Việt nam hơn một tháng vì thất nghiệp, anh lại bảo tranh thủ thời gian về đón tôi và tìm hiểu thị trường để mở business. Theo hôn thê sang đây rồi thành chồng vợ, tôi được gia đình anh đưa thẳng vào tiệm nails để làm việc.

Số tiền tôi làm được trang trải tiền nhà cho gia đình anh và đi chợ. Gia đình anh ít người lại có máu mê cờ bạc. Casino ở Cali thì chẳng xa xôi gì. Họ lại luôn kẻ cả với tôi về việc đã đưa tôi sang đây. Còn tôi thì thầm nghĩ, người thế này, gia đình thế này thì ở Việt nam làm gì có cơ hội mà quen với tôi.

Không phục sao mà yêu, không yêu sao mà sống với nhau. Tôi quyết định bỏ anh, số tiền dành dụm tôi đã sang một tiệm nails cho mình. Ai cũng chửi anh ngu, cưới tôi sang để tôi bỏ. Để tránh phiền phức tôi đã đưa cho gia đình anh $10 ngàn coi như công họ đã đưa tôi sang đây. Nhưng sau khi thua bài hết họ lại thấy số tiền tôi đưa còn ít quá.

Chuyện gì trong đời rồi cũng qua nhưng trong tôi còn lại nỗi đau xa cách học đường và cô đơn. Xứ Mỹ này trai gái đến với nhau thì dễ nhưng để tìm một người đàn ông để mình nể phục và yêu thương lại dường như quá khó.

Việt nam vẫn còn suy nghĩ, phụ nữ ở các nước khác “có giá” hơn, vậy cái giá đó thật sự là điều gì vậy? Ba câu chuyện nhỏ ở trên chỉ là một góc của đời sống hiện thực tại Mỹ và, nói gì thì nói, người ta vẫn bay hà rầm về Việt nam để tìm tình, tìm vợ và người Việt nam vẫn mơ ước được gả con sang Mỹ mà quên rằng, xã hội đã làm cho tâm ý đôi bên khác nhau lắm, sự khác nhau này chính là cái hố ngăn trong cuộc sống hôn nhân mà không phải ai cũng vượt qua được.

Người viết chỉ có một thắc mắc nhỏ thế này thôi: đàn ông Việt Nam ở Mỹ (lứa tuổi lập gia) có nghĩ rằng nếu không lo được cho vợ cho con thì chưa tính tới chuyện lấy vợ không, hay là mình bình đẳng, mình kiếm ai “same same” như mình để cùng share mấy cái bill? Tuy rằng phụ nữ Việt xưa nay đều giỏi giang lắm, một thân một mình vẫn gánh được gia đình thôi nhưng ở Việt nam họ vẫn còn suy nghĩ như vậy đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s