Em thì sống ở Sài Gòn, còn anh ở Mỹ

Em đã đọc những lời chị Liên tâm sự. Năm nay, em 25 tuổi, nhỏ hơn chị, nhưng em hy vọng những gì em nói với chị phần nào giúp chị có hướng giải quyết tốt về hôn nhân của chị. Em lập gia đình cách đây 3 tháng. Em và anh quen nhau 2 năm và cả hai ở rất xa nhau. Em thì sống ở Sài Gòn, còn anh ở Mỹ. Ở xa nhau có rất nhiều điều khó khăn cho tụi em chị à.

Chị biết không, quen nhau được 1 năm thì anh ấy gọi điện về ngỏ lời cưới em và hứa với em rằng cuối năm anh về đón Tết ở Việt Nam sẽ cùng gia đình đến nhà xin phép gia đình cưới em. Thế nhưng sau đó 1 tuần em thấy cách anh ấy nói chuyện buồn buồn. Em cố gắng hỏi thì anh kêu là ba mẹ không cho phép cưới, phải đợi thêm một năm nữa. Vì người lớn muốn cả hai tụi em cần có thời gian tièm hiểu lâu hơn.

Chị biết không, lúc đó em đã khóc và khóc rất nhiều. Trong đầu em chỉ có suy nghĩ rằng anh ấy đã có người khác và em sẽ không đồng ý cho anh ấy thêm một năm nữa. Lúc đó, em thấy rất tự ái, vì em không ép buộc anh cưới em. Nhưng nếu anh chín chắn suy nghĩ kỹ trước khi ngỏ lời cưới em thì giờ này đâu có hẹn lại năm sau.

Thế rồi giận nhau một thời gian, rồi lại gặp nhau để hỏi chuyện, để nghe giải thích rõ ràng khi anh ấy về Việt Nam. Và em biết cái lý do trì hoãn đám cưới là vì chuyện gia đình của anh, chứ không liên quan đến chuyện tình cảm của anh ấy và em. Và bây giờ, em và anh ấy có một kết thúc rất hạnh phúc.

Em kể chuyện để chị biết rằng em hiểu tâm trạng của chị. Em không giống chị ở điểm chị và anh đó quen nhau 4 năm. Thời gian 5 năm qua đủ để hai người hiểu nhau, yêu thương nhau và tiến đến hôn nhân. Nếu như anh trì hoãn và đưa ra lý do chính đáng thì chị nên tìm hiểu sự thật thế nào. Hai người cần gặp nhau để nói rõ những suy nghĩ, những quan điểm và cả tâm lý khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Biết đâu khi nói chuyện với anh, chị sẽ hiểu anh hơn.

Trì hoãn đám cưới không phải là huỷ bỏ. Em nói như vậy sẽ đúng trong trường hợp chị hiểu rõ anh ấy. Quen nhau 5 năm chị phải biết rõ vị trí của chị đối với anh ấy như thế nào? Và tình yêu của hai người có thật sự đủ để tiến đến hôn nhân không? Điều này chỉ có mình chị mới có thể biết được thôi.

Còn chuyện tâm lý của đàn ông trước đám cưới có phải lo sợ và muốn trì hoãn càng lâu càng tốt hay không thì em xin nói với chị, ngay cả phụ nữ mình cũng vậy. Nhưng không ai vì cái tâm lý đó mà trì hoãn đám cưới đến 1 năm. Em hiểu tâm trạng của chị, hiểu được cú sốc về tinh thần, tổn thương về tình cảm và cả sự tự ái nữa. Nhưng tất cả đều chưa sáng tỏ. Điều chị cần làm là đối diện anh ấy và nói cho rõ ràng. Tại vì chuyện đám cưới chỉ có đơn phương gia đình chị bàn bạc và nói cho anh ấy biết sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11. Anh ấy đồng ý vì biết đâu không thể từ chối được, vì tôn trọng gia đình chị và chị, chứ thật ra anh chưa đủ điều kiện tổ chức đám cưới.

Chuyện đám cưới là chuyện trăm năm. Em nghĩ nên để anh chủ động bàn bạc ngày tổ chức. Nếu như anh cứ kéo dài, cứ trì hoãn hoài thì lúc đó chị có cách giải quyết khác. Ngoài ra, chị nên tìm hiểu người con gái kia. Có thể ngay bây giờ anh ấy không có gì với chị kia, nhưng biết đâu sức ép về đám cưới làm anh ấy xiêu lòng mà chính anh không biết. Em nói với tất cả những gì em suy nghĩ. Em chia sẻ với chị vì em đã một lần trì hoãn đám cưới nên em hiểu rằng mọi chuyện của chị chưa đến hồi kết thúc.

Em mong muốn chị bình tâm lại, suy xét và tìm hiểu cho kỹ. Dẫu sao cũng có kết quả không như chị mong muốn thì chị cũng không cảm thấy hối hận điều gì cả. Nếu anh ấy không phải sinh ra để dành cho chị thì kết thúc cũng là điều nên làm thôi chị.

Oanh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s