Có niềm tin sẽ có tình yêu vững bền


Tôi không có thói quen gửi những lời tâm sự, chia sẻ của mình qua mạng thế này, nhưng bài viết này của tôi chắc chắn sẽ cho bạn thêm niềm tin và gửi đến chồng tôi niềm vui bất ngờ.

Gửi bạn Tân Việt,

Tôi được biết câu chuyện của bạn qua sự giới thiệu của chồng tương lai của tôi, và tôi biết rằng anh ấy đã thực sự hứng thú với chuyện tình của bạn. Tôi không có thói quen gửi những lời tâm sự, chia sẻ của mình qua mạng thế này, nhưng bài viết này của tôi chắc chắn sẽ cho bạn thêm niềm tin và gửi đến chồng tôi niềm vui bất ngờ.

Năm nay tôi đã 28 tuổi, cái tuổi mà ai cũng bảo không lo lấy chồng thì sẽ thành bà cô già. Nhưng tôi thì cứ tưng tửng theo kiểu phụ nữ thời hiện đại, tôi có cái mà nhiều người mong muốn đó là một công việc ổn định, một mức lương đủ sống, một vị trí đủ để phấn đấu vài năm mới vươn tới được, một hình thức ưa nhìn, và một nụ cười rất thân thiện. Chính vì vậy tôi cứ tưng tửng…

Trong một lần vô cùng rảnh rỗi, tôi đã search thông tin của những người sử dụng trên mạng (việc này tôi cực kỳ ít khi làm) và tôi đã tìm ra một người, tôi tạm gọi là A., add nick người đó, chat được đôi câu thì biết người đó đã cưới vợ. Thế là tôi la lên thống thiết “Em ế rồi, giới thiệu em vài người bạn độc thân của anh đi”.

Tình yêu của bạn còn hơn tôi là 2 bạn có một người bạn chung, nên thông tin về nhau rất khó sai lệch. Còn tôi, tất cả những người bạn trên mạng đều là ảo, vì tôi đâu có người bạn chung như bạn. Sau khi nghe tôi kêu réo thống thiết quá (theo cách nói của mẹ tôi thì tôi là người vô duyên…), anh ấy đã giới thiệu cho tôi hai nick của 2 người bạn thân nhất của anh A., nhưng khổ nỗi cả 2 đều sống ở nước ngoài.

Đó là điều tôi không hứng thú tí xíu nào, vì dù sao nói chuyện với người ở gần ngay mình, lúc hứng chí còn có thể gặp mặt nhau, chứ xa xôi thế thì biết nói gì. Đã là người đi xin xỏ thế mà còn đòi hỏi, tôi vẫn cương quyết đòi hỏi người bạn nào đó ở Sài Gòn thôi cho gần. Anh A. nói: “Ở nước ngoài cũng được chứ sao, em nói chuyện với nó, nếu nó thích em thì về VN sống với em còn nếu không về được thì em qua đó sống với nó”. Nói thế thôi, nhưng tôi biết, anh A. cũng nghĩ đó chỉ là chuyện viển vông.

Tôi add nick cả 2 người, nhưng anh A. và tôi đều thống nhất là chọn anh tên P. để chat trước vì anh ấy dễ làm bạn hơn và hợp tuổi với tôi. Chắc các bạn sẽ cười tôi vì bảo tôi viển vông và lo xa quá. Nhưng mọi chuyện có bao giờ như ý muốn đâu, đó mới gọi là duyên phận. Tôi đã bắt đầu nói chuyện với anh P., nhưng bây giờ đã kết thúc ở anh M. Chi tiết của câu chuyện duyên phận này, tôi xin giữ cho riêng mình, kể ra đây thì vô cùng dài dòng.

Đầu tiên là một tuần chúng tôi voice qua skype một lần, mà hẹn hò nói chuyện với cái anh M. đó thật khó. Người ta vẫn kiêu mà. Song có lẽ do chúng tôi đã tìm được điểm chung trong cách nói chuyện, nên tần suất nói chuyện với nhau đã nhanh chóng được tăng lên, một tuần 3 lần, một tuần 5 lần và giờ thì một tuần 7 lần nói chuyện với nhau qua skype. Mỗi lần chúng tôi nói ít nhất là 2 tiếng, còn kỷ lục của câu chuyện của chúng tôi có hôm đã lên đến 5 tiếng.

Đồng nghiệp của tôi nói, sẽ có lúc có 2 người sùi bọt mép gục trên máy tính là biết do nói quá nhiều. Rồi thì cũng giận hờn, cũng có lúc vui, lúc buồn, đủ thứ các loại cảm xúc trên trần đời, rồi các kế hoạch cả cuộc đời đã được vạch ra mà có anh và tôi trong đó. Nhưng anh A. nói “Cảm xúc mà 2 người đang có chỉ xuất phát từ thính giác, còn những cảm xúc khác như xúc giác, vị giác… thì hoàn toàn chưa có”. Đúng thế thật, yêu qua mạng lấy đâu ra xúc giác, chẳng lẽ anh bảo anh đang cầm tay em nè, thì em lại tưởng tượng ừ có người đang cầm tay mình thật, ấm quá, chặt quá, đúng là chuyện hoang tưởng.

Câu chuyện của chúng tôi cứ dài theo từng ngày, rồi đến một hôm anh báo với tôi anh sẽ về VN sớm hơn dự định, trước đây anh định là tháng 5 anh mới về nhưng bây giờ anh quyết định tháng 1 sẽ về vì tôi. Cảm giác của tôi lúc đó thế nào ư, tôi cảm thấy sợ, không sẵn sàng để gặp mặt, tôi sợ mình sẽ bị thất vọng… Mọi thứ trừ sự vui mừng.

Nhưng rồi càng gần đến ngày anh về tôi lại càng mong hơn, mọi sự lo sợ tự nhiên biến mất mà thay vào đó là niềm tin vào tình yêu. Tôi và anh đã bàn nhau cách gặp mặt thế nào để gây ấn tượng và cảm xúc ngay từ đầu với nhau. Và chúng tôi đã làm được điều đó các bạn ạ, anh ấy không có hình thức như tôi mong muốn về người chồng của mình, nhưng anh ấy có một khuôn mặt rất chân thật, gần gũi và quan trọng là có duyên trong mắt tôi và một số người thân xung quanh tôi.

Trong 3 tuần anh về, chúng tôi đã đi được một phần lớn con đường chúng tôi mở ra và ngày cưới của chúng tôi đã được ấn định trong một thời gian không xa nữa. Bây giờ chúng tôi đang đếm từng ngày để lại được gặp nhau, để tôi được anh ấy vuốt mũi (vì mũi tôi rất bự). Tôi được anh ấy cho cắn tay, anh ấy thì được tôi bịt mũi mỗi khi gặp bụi và anh được tôi xoa cái bụng vốn không nhỏ nhắn gì của anh ấy. Và chúng tôi còn được nhiều hơn thế, chúng tôi được có nhau.

Kể bạn nghe để bạn thực sự có niềm tin hơn vào tình yêu của mình nếu bạn tìm ra sự chân thành ở đó. Và có lẽ mục đích quan trọng hơn là tôi muốn tặng cho tình yêu của tôi, nhờ duyên phận chúng ta mới gặp được nhau, yêu nhau và dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Và tôi đã biết rằng chưa bao giờ tôi yêu ai nhiều như thế và tôi tin chắc anh cũng vậy.

Ở đâu có niềm tin, ở đó có con đường

One thought on “Có niềm tin sẽ có tình yêu vững bền

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s